top of page

Tết tại Tenderloin

Bính Tý, 1/1996, San Francisco

Tết tại Tenderloin


Bính Tý, 1/1996, San Francisco


Vài phút, lại có tiếng pháo nổ. Người phóng viên lặp đi lặp lại câu hỏi. Tôi phải lắng tai một hồi mới nghe rõ. Cô ta hỏi tôi, “Vào những dịp như ngày hôm nay, anh có nhớ nhà hay không?”.

*

Đây là ngày Tết. Tôi đi luẩn quẩn quanh khu hội chợ trong vùng Tenderloin tại San Francisco. Quãng mười năm trước đây, vùng Tenderloin này gồm toàn những khu phố tồi tàn, dơ bẩn. Bây giờ nơi đây là chỗ trú ngụ của hàng ngàn người từ bờ biển bên kia Thái Bình Dương đến đây gởi gắm những tháng ngày tị nạn. Sau một vài năm làm lụng, lần mò tạo một cuộc sống mới, trong số hàng ngàn người này, có người đã bỏ khu phố ra đi. Có người thì trở thành các tay kinh doanh. Họ mở những tiệm tạp hóa, quán ăn, tiệm may, và dần dà thổi vào những đường phố Tenderloin một nguồn sinh khí mới. Các cửa tiệm của họ mang tên Sàigòn 1. Việt Nam 2, Phnom Penh, Viễn Đông, Vientiane... những địa danh đã lìa xa vào trong ký ức, giấu kín vào đáy lòng, cơ hồ như những kỷ niệm xấu xa nào đó. Người tị nạn dần dà dám bước trên xứ sở quê hương mới. Họ dồn vào đây, chui nhủi trong những căn phố cho thuê với giá tương đối thấp, với những người chủ nhà ngoảnh mặt làm ngơ, để cho năm, sáu người cùng thuê chung một căn phòng có bếp, có phòng vệ sinh, mà lại không có phòng ngủ... những căn phòng trong những tòa nhà cũ kỹ năm sáu tầng, chôn vùi sau những cánh cổng đã loang lổ màu sắt hoen rỉ. Ở nơi đây, có những chiếc thang máy chạy rù rì uể oải như những chuyến xe lửa không muốn chuyến mình vào buổi sáng mùa Đông, những cánh cửa sổ bạc màu nằm sau những tấm màn rách nát tả tơi, những bồn tắm nước rỉ đã vàng một màu vàng bẩn thỉu, lại còn mang cái mùi vị của những người đã sống trong những căn phòng này từ bao nhiêu năm trước.


Những căn phòng này là những tổ chim của rất nhiều người sanh đẻ tại Lào, tại Cam Bốt, tại Việt Nam. Vài ba năm trước, họ trốn khỏi địa ngục CS, đến trú ẩn dưới bầu trời bát ngát của nước Mỹ. Như một nhà văn đã nhận xét vài năm trước đây, nếu một buổi sáng nào đó, tất cả những người đàn ông, đàn bà, già trẻ lớn bé, những con kiến buồn rầu nguồn gốc Đông Nam Á, nếu họ bỗng đồng loạt rủ nhau đổ ra đường cùng một lúc thì tức thì, họ sẽ biến vùng Tenderloin này thành một khu phố Á Châu. Đó sẽ là một cuộc biểu dương lực lượng 35 hay 40 ngàn đầu tóc đen, và ngần ấy khuôn mặt da vàng. Họ là những người Mỹ mới. Và với số đông đó, họ được quyền biểu dương lực lượng, họ được quyền đề cao văn hóa của họ trong cái xã hội đa văn hóa và dân chủ này. Bởi vì vậy mới có cái hội chợ Tết tại Tenderloin. Cảnh sát cho phép họ ngăn chặn xe cộ, dành lấy vài góc đường, tụ họp trong một ngày và lên tiếng nói. Tôi đi tới đi lui, đảo mắt nhìn cái quang cảnh chỉ diễn ra một lần duy nhất mỗi năm. Tôi chăm chú theo dõi những đứa bé 8 tuổi, 12 tuổi, một năm một lần được bộc phát cái bản năng tinh nghịch của mình. Quẹt diêm, đốt pháo, nổ đì đùng. Hôm nay, chúng được dịp nhìn thấy những người lớn không mang cái bộ mặt u sầu lo lắng hàng ngày. Chúng được dăm ba phút vui cười, đùa giỡn với ông hề mập mạp người Mỹ. Chúng với tay vặn vẹo cái lỗ mũi màu đỏ chói. Mọi ngày chúng có được vui chơi như thế này đâu. Mọi ngày, chúng lầm lì cất bước. Chung quanh chúng là những người bán cần sa, ma túy, những người đàn ông giả dạng con gái, áo quần hở hang, những cô gái ăn sương, những người say, những cựu chiến binh Mỹ vô gia cư... Họ, cũng như các trẻ em, các gia đình tị nạn Việt Miên Lào, là những người bị chính phủ và xã hội bỏ rơi, sống lây lất bên vệ đường.


Ở bên nhà, trong xã hội đen tối ở Việt Nam, người ta cứ nghĩ đến xứ Mỹ và coi xứ Mỹ là thiên đàng. Nhưng thiên đàng không năm ở vùng Tenderloin này. Thiên đàng nằm ở những khu phố sang trọng giàu có khác, và một người tị nạn phải chờ đến biết bao nhiêu ngày Tết, bao nhiêu năm nữa mới dọn đến được trong một căn nhà ở thiên đàng. Trong giờ phút này, người tị nạn vẫn thuộc vào giới bị bỏ rơi. Khi tiếng pháo đã chấm dứt, tôi lại nghe người phóng viên hỏi lại câu hỏi: “Vào những dịp như ngày hôm nay, anh có nhớ nhà hay không?”. Tôi nói với cô ta rằng lúc nào tôi cũng nhớ nhà. Tôi nhớ quê hương tôi mỗi sáng, lúc uống cà phê sữa đặc. Tôi nhớ ngôi trường cũ, nay đã mang một màu cờ mới, tôi nhớ chén chè, bát bún mỗi bữa cơm trưa, tôi nhớ lũ bạn lầm than lúc co chân vào giường mỗi tối. Người phóng viên nhoẻn miệng cười, tỏ vẻ thẹn thùng. Cô có vẻ không tin câu trả lời cầu kỳ của tôi. Tôi nghĩ thôi cũng không cần. Cô có tin tôi hay không cũng không thành vấn đề. Tôi tin câu trả lời của tôi, vậy cũng được rồi. Tôi không nói với cô là tôi không muốn nhớ cũng phải nhớ. Tôi làm sao diễn tả cho cô hiểu được cái ký ức sầu đau về một ngày Tết Mậu Thân ở Huế, hai mươi lăm, hai mươi sáu năm nay vẫn còn đeo đuổi tôi? Tôi làm sao nói cho cô ấy hiểu về cái sự vĩnh viễn của một tiếng pháo đầu năm nay chỉ là biểu tượng cho chiến tranh? Tiếng pháo trong đầu óc mọi người Việt Nam có bao giờ là tiếng gì khác ngoài tiếng súng xé tan niềm hy vọng đầu năm?

Trong ngày hội chợ Tết, có lác đác những mái tóc vàng, những người Mỹ lạc vào cái thế giới da vàng tóc đen. Ở Mỹ cái ngày Tết nó cũng trở thành một ngày lễ như bất cứ một ngày lễ nào khác của Mỹ. Cũng như Giáng Sinh, hay là ngày Lễ Tạ Ơn. Tết bây giờ còn là cơ hội bán buôn. Vì vậy, những người Mỹ hiện diện trong hội chợ Tết thật ra không phải là những người bạn của cộng đồng. Họ là những người đến đây lợi dụng cái dịp tụ họp văn hóa này mà quảng cáo cho một nhà băng, một quán cơm, một chương trình giáo dục, hay là một hãng điện thoại. Họ bảo: Này ông tị nạn, tại sao ông không gọi điện thoại về Việt Nam đi? Chúng tôi mời ông, để cho ông gọi miễn phí, không tốn một xu nào. Vậy đó, mấy năm qua thì xa xôi cách trở, bây giờ đùng một cái, ta lại có thể gọi về nhà bằng đường dây điện thoại chớp nhoáng. Gọi về cái nơi mà lâu nay ta chôn giấu tận đáy lòng với bao nhiêu nhung nhớ. Chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt từ hơn hai mươi năm nay. Chính phủ Mỹ vẫn chưa thoát khỏi cái đau buồn thua trận. Vậy mà người Việt tị nạn ở Mỹ thì có quyền gọi về nhà ở tuốt bên kia thế giới, dễ như mơ. A lô, A lô, tôi ở bên này, anh ở bên kia, năm mới, anh nghe tôi có rõ không? Có một vài người Mỹ khác hiện diện trong ngày hội Tết ở Tenderloin. Họ ăn bận chững chạc hơn, họ thắt cà vạt, chân mang đôi giày bóng loáng. Họ là những chính trị gia, đến phát biểu vài lời, chúc mừng sự lớn mạnh của cộng đồng. Họ không nói nhưng cái sự hiện diện của họ là một hình thức kiếm một vài lá phiếu tương lai. Họ đến, họ phát biểu vài câu, và họ ra đi. Trong chốc lát, họ sẽ quên là người tị nạn Việt Nam lăn lộn như thế nào trong cái khu phố nghèo nàn này. Năm ngoái, sau ngày hội chợ của người Việt, báo chí Mỹ có đăng bài tường thuật về ngày Tết. Họ đăng một bức hình mấy trẻ em Việt Nam chụp chung với anh hè mập mạp có cái lỗ mũi tròn và bóng loáng. Tờ báo không cần giải thích chữ Tết. Có lẽ người Mỹ đọc báo, thấy chữ Tết đã hiểu Tết là gì rồi. Nhưng thật ra biết được chữ Tết không có nghĩa là biết được văn hóa, biết được kinh nghiệm của người Việt. Từ cái điểm khởi đầu đó, cho đến khi vui vẻ chấp nhận cộng đồng người Việt vẫn còn là một cái hố sâu. Bên cạnh bức hình có một bài báo dài nói về một gia đình Việt Nam bị hạch xách trong một khu gia cư của chính phủ dành cho người nghèo. Gia đình này bị phá phách, cướp bóc đã nhiều lần. Rồi một hôm, đứa con trai 18 tuổi của gia đình này bị một thanh niên da đen sống ở gần đó bắn chết. Người da đen và người da vàng thuộc vào số những người nghèo trong thành phố. Vì vậy mà họ phải sống chui nhủi trong khu Tenderloin, hay là trong một khu gia cư chính phủ. Không ai thích sống trong những hoàn cảnh như vậy cả, và sau những tháng năm phẫn nộ, họ trở nên bạo động. Vì vậy mà ba năm trước ở Los Angeles mới có vụ hỗn loạn, những đám cháy lan tràn. Vì vậy mới có người sinh viên Việt Nam bị bắn chết tại Florida hay nhiều nơi khác nữa. Vì vậy mới có các trẻ em thanh niên Việt Nam nằm  u buồn trong những nhà tù, bị giam giữ năm ba năm vì theo băng đảng cướp bóc.


Ở Mỹ, tôi đã đánh mất cái tục lệ đến chùa cúng tế, thắp hương, cầu Trời, khấn Phật, nếu có năm nào tôi trở về được với cái tục lệ đó, tôi sẽ luôn luôn cầu xin một năm mới sung túc, hạnh phúc hơn cho người Việt ở trong nước cũng như cho người Việt đã ra đi. Năm ngoái là năm con heo. Năm nay là năm con chuột. Cứ vậy, 12 con giáp tiếp nối. Mỗi năm tôi lại sẽ loanh quanh lần mò đến cái hội chợ Tết trong vùng Tenderloin. Và mỗi năm tôi cũng sẽ chứng kiến sự lớn mạnh của cộng đồng. Như bao nhiêu người Việt khác, tôi sẽ nhớ nhà, có lẽ nhớ hơn thường ngày một chút. Giữa những tiếng pháo đì đùng, những tiếng trống múa lân, tôi cũng sẽ băn khoăn như bao nhiêu người khác. Băn khoăn nhiều, mà vẫn không làm sao biết được phải mất bao nhiêu cái Tết nữa mới tìm ra được con đường từ đây về đến thiên đàng.•

bottom of page